Năng lượng, môi trường: Triển vọng và thách thức đến năm 2050 [Kỳ cuối]

Năng lượng, môi trường: Triển vọng và thách thức đến năm 2050 [Kỳ cuối]  

Báo cáo của Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản (IEEJ) cho rằng, sự thay đổi đáng kể nhất trong tiêu thụ các nguồn năng lượng là than, chủ yếu bị giảm cho sản xuất điện, là kết quả của việc giảm tiêu thụ điện năng, hiệu suất phát điện được nâng cao và chuyển sang các năng lượng khác. Còn dầu mỏ sẽ đạt đỉnh vào năm 2040, khí đốt tự nhiên sẽ tiếp tục tăng trong 35 năm tới. Trong khi nhiên liệu hóa thạch giảm so với "Kịch bản tham chiếu" thì điện hạt nhân và năng lượng tái tạo sẽ tăng... Trong kịch bản này, sự phát thải CO2 liên quan đến năng lượng trên thế giới bắt đầu giảm dần vào khoảng năm 2025. 

"Cuộc chiến nguồn nước" thượng nguồn và nguy cơ của Việt Nam

"Cuộc chiến nguồn nước" thượng nguồn và nguy cơ của Việt Nam  

Nhìn nhận câu chuyện an ninh năng lượng của Trung Quốc dưới lăng kính địa chính trị mới thấy rằng: suốt hơn 2 thập kỷ qua nước này phát triển thủy điện ồ ạt trên thượng nguồn sông Mê Kông (bao gồm cả các dự án đầu tư trên đất Myanmar và Lào) là không nhằm mục tiêu "giải tỏa cơn khát năng lượng" như nhiều người lầm tưởng. Theo Tiến sĩ Yu Xiaogang, nhà sáng lập tổ chức Green Watershed tại Vân Nam, nhu cầu năng lượng tại Tây Nam Trung Quốc đã không còn là vấn đề chính trong chính sách quy hoạch thủy điện của nước này. Bài viết dưới đây của ThS. Nguyễn Minh Quang - Giảng viên Nghiên cứu chính trị - An ninh môi trường (Đại học Cần Thơ) đề cập một số vấn đề nổi bật về mặt an ninh chính trị và quan hệ quốc tế thông qua cách tiếp cận trên quan điểm địa chính trị để phân tích về bối cảnh "cuộc chiến nguồn nước" (water war) đang hình thành trên dòng Mê Kông và những nguy cơ Việt Nam sẽ phải đối mặt khi phải đương đầu với "gọng kìm" Trung Quốc.

Năng lượng, môi trường: Triển vọng và thách thức đến năm 2050 [2]

Năng lượng, môi trường: Triển vọng và thách thức đến năm 2050 [2]

Theo tầm nhìn của IEEJ (Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản), hậu quả suy thoái kinh tế trong tương lai không chỉ xảy ra ở các khu vực có sản lượng dầu thô thấp mà còn ở các nước sản xuất dầu ở Trung Đông. Sự suy giảm xuất khẩu dầu ròng từ Trung Đông lên đến 1,6 nghìn tỷ USD vào năm 2050 (tương đương với 13% GDP danh nghĩa). Còn tại các nước sản xuất khẩu dầu, sự đa dạng hóa kinh tế không chỉ dựa vào dầu mỏ là một yêu cầu cấp thiết, và những "xu hướng" này được thấy rõ trong kịch bản "Saudi Vision 2030"...

Năng lượng, môi trường: Triển vọng và thách thức đến năm 2050 [1]

Năng lượng, môi trường: Triển vọng và thách thức đến năm 2050 [1]

Tháng 10 năm 2017, Viện Kinh tế Năng lượng Nhật Bản (The Institute of Energy Economics, Japan - IEEJ) đã phát hành Báo cáo "IEEJ Outlook 2018" (tạm dịch "Tầm nhìn 2018 của IEEJ" với chủ đề "Năng lượng, Môi trường và Kinh tế - Triển vọng và thách thức đến năm 2050". Báo cáo giả định rằng, các chính sách về năng lượng, môi trường, kinh tế diễn ra theo các xu hướng trong quá khứ và căn cứ vào 3 nhân tố chính là dân số, kinh tế, giá cả năng lượng trên thị trường quốc tế. Đồng thời đưa ra cách thức giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu, trong đó cung cầu năng lượng được dự báo theo Kịch bản công nghệ tiên tiến với giả định tăng cường thực hiện bảo tồn năng lượng và phát triển công nghệ các-bon thấp bằng 3 nhóm giải pháp chính là "nâng cao hiệu suất năng lượng", "tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo" và "phát triển điện hạt nhân".

Nhập khẩu than của Việt Nam: Hiện trạng và xu thế

Nhập khẩu than của Việt Nam: Hiện trạng và xu thế

Vào năm 2013, Việt Nam đã nhập tàu than năng lượng đầu tiên sau 120 năm liên tục xuất khẩu loại than này ra thế giới. Riêng than mỡ và than ngọn lửa dài, Việt Nam đã bắt đầu nhập khẩu từ những năm 1960. Điều đặc biệt, mặc dù gia nhập nhóm các nước phải nhập khẩu than quá muộn, Việt Nam đang ngày càng trở thành một đối tác lớn trên thị trường nhập khẩu than quốc tế. Để bạn đọc có cái nhìn toàn diện về hiện trạng, cũng như xu thế nhập khẩu than của nước ta trong tương lai tới, Tạp chí Năng lượng Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của các chuyên gia: Phan Ngô Tống Hưng và Nguyễn Thành Sơn dưới đây.

Quyền quyết định giá dầu và rủi ro của quốc gia nghèo tài nguyên

Quyền quyết định giá dầu và rủi ro của quốc gia nghèo tài nguyên

Trong một thời gian dài (trước năm 2017), việc kiểm soát giá dầu dựa trên quyền kiểm soát trữ lượng và sản lượng dầu của công ty, hoặc quốc gia có tham vọng điều khiển thị trường để phục vụ cho lợi ích của họ. Nhưng sau 2017, quyền lực định giá dầu mỏ trên cục diện toàn cầu đã thay đổi... Do đó, việc nghiên cứu nhiều giải pháp kết hợp để hạn chế những rủi ro từ các nước có khả năng kiểm soát thị trường năng lượng gây ra là một điều vô cùng cần thiết đối với các quốc gia không giàu có về tài nguyên.

Khi Trung Quốc dùng Nhân dân tệ để giao dịch dầu mỏ

Khi Trung Quốc dùng Nhân dân tệ để giao dịch dầu mỏ

Trung Quốc đang thực hiện những bước đi đầu tiên nhằm sử dụng đồng Nhân dân tệ để thanh toán cho nhập khẩu dầu thô, thay vì dùng đồng USD hiện nay - nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters. Đây được xem là một diễn biến quan trọng trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thiết lập vị trí quốc tế cho đồng Nhân dân tệ.

Đối tác nào trong dự án điện mặt trời lớn nhất thế giới?

Đối tác nào trong dự án điện mặt trời lớn nhất thế giới?

Saudi Arabia và hãng phần mềm SoftBank của Nhật Bản đã ký một biên bản ghi nhớ về xây dựng một trang trại năng lượng mặt trời 200 gigawatt (200.000MW) trị giá 200 tỷ USD tại quốc gia Trung Đông này. Theo hãng tin Bloomberg, đây sẽ là trang trại điện năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới.

Dầu "chua" Trung Quốc thách thức chuẩn dầu thô thế giới

Dầu "chua" Trung Quốc thách thức chuẩn dầu thô thế giới

Nhận định về việc Trung Quốc vừa đưa loại dầu "chua" - loại dầu thô chứa lưu huỳnh cao vào giao dịch kỳ hạn tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, các chuyên gia phân tích tại Anh cho rằng: Động thái này dường như là thách thức đối với sự thống trị của loại dầu thô chuẩn trên thị trường thế giới là dầu thô Brent Biển Bắc và dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ. 

Quản lý nhu cầu điện: Thực tiễn Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế

Quản lý nhu cầu điện: Thực tiễn Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế

Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) được triển khai từ nhiều năm nay đã mang lại một số kết quả đối với sự phát triển của ngành điện nước ta. Để tăng cường hơn nữa tính hiệu quả của chương trình này, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Chương trình quốc gia về DSM" với mục tiêu là cắt giảm công suất phụ tải đỉnh (khoảng 2.000MW) và tăng thêm hệ số phụ tải (3-4%) của hệ thống điện (HTĐ) toàn quốc vào năm 2030, góp phần giảm kinh phí đầu tư phát triển nguồn, lưới điện. Trên thế giới, tại một số nước như Mỹ, Canada, Balan, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Mexico, Thái Lan… DSM đã được đặc biệt chú trọng và khuyến khích nên đã thu được những thành tựu rất đáng khích lệ.

Vì sao điện hạt nhân trên toàn cầu hồi sinh?

Vì sao điện hạt nhân trên toàn cầu hồi sinh?

Năng lượng hạt nhân đã phải trải qua những thách thức vô cùng lớn trong nhiều năm qua bởi sự cạnh tranh của giá khí đốt thấp, giá năng lượng tái tạo được trợ cấp, nhu cầu điện năng tăng trưởng chậm tại một số nước, và hậu quả từ thảm họa hạt nhân ở Fukushima vẫn còn lơ lửng. Nhưng cũng đã có những tín hiệu là năm 2018 năng lượng hạt nhân sẽ hồi phục. Bởi thực tế cho thấy rằng, hầu như khó có thể có một nền kinh tế lớn muốn có được một một hệ thống điện với phát thải carbon thấp mà lại không có năng lượng hạt nhân.

Dầu khí Việt Nam: Tính đặc thù và những bất cập của cơ chế [Kỳ cuối]

Dầu khí Việt Nam: Tính đặc thù và những bất cập của cơ chế [Kỳ cuối]

Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới, theo chúng tôi, ngành Dầu khí Việt Nam cần thực hiện các biện pháp về thăm dò và phát hiện trữ lượng tài nguyên mới; Đầu tư mỏ dầu - khí ở nước ngoài (đây là biện pháp có tính chiến lược, lâu dài trong điều kiện tài nguyên dầu khí trong nước ngày càng cạn kiệt); Xây dựng kho và thực hiện dự trữ chiến lược về dầu, khí (nhằm bảo vệ an ninh năng lượng quốc gia khỏi gián đoạn cung cấp, vượt qua những khủng hoảng năng lượng lớn); Và tham gia vào việc phát triển năng lượng tái tạo, nhất là nhiên liệu sinh học, vv...

Trùm dầu mỏ thế giới khởi động chính sách điện hạt nhân

Trùm dầu mỏ thế giới khởi động chính sách điện hạt nhân

Theo TTXVN, ngày 13/3/2018, Nội các Saudi Arabia đã thông qua chính sách năng lượng hạt nhân quốc gia. Theo đó, nước này sẽ đẩy nhanh các kế hoạch xây dựng 16 lò phản ứng hạt nhân trong 20 năm tới, với tổng kinh phí khoảng 80 tỷ USD.

Dầu khí Việt Nam: Tính đặc thù và những bất cập của cơ chế [Kỳ 2]

Dầu khí Việt Nam: Tính đặc thù và những bất cập của cơ chế [Kỳ 2]

Thực tế cho thấy, Luật Dầu khí của Việt Nam hiện chỉ tập trung điều chỉnh các hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, chưa mở ra cho các lĩnh vực khác. Với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cùng lúc phải thực hiện chức năng sản xuất, kinh doanh và một phần chức năng quản lý nhà nước về dầu khí. Mặt khác, chúng ta còn thiếu những định hướng, cơ chế chính sách xã hội hoá (chưa có định hướng cụ thể bằng thể chế, cơ chế để phát huy sức mạnh, thu hút các nguồn lực của các thành phần kinh tế ở trong và ngoài nước tham gia phát triển ngành Dầu khí Quốc gia).

Dầu khí Việt Nam: Tính đặc thù và những bất cập của cơ chế [Kỳ 1]

Dầu khí Việt Nam: Tính đặc thù và những bất cập của cơ chế [Kỳ 1]

LTS: Theo TS. Nguyễn Hồng Minh - Phó viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam: Nói đến tính đặc thù không phải để xin đặc quyền, đặc lợi mà mong muốn cung cấp cơ sở khoa học cho việc tư duy quản lý và ứng xử phù hợp với những hoạt động có đặc điểm riêng. Bởi bản chất tự nhiên của các quá trình địa chất, các tích tụ dầu khí phân bố không đồng đều trên toàn bộ vỏ trái đất, trong từng khu vực, trong từng nước và cả trong từng lô, mỏ dầu khí. Và cũng theo lẽ đó, không tích tụ dầu khí (mỏ) nào giống tích tụ nào. Đặc điểm này dẫn đến tính rủi ro cao trong thăm dò dầu khí, thường được đo đếm bằng tỷ lệ thành công địa chất. Tỷ lệ thành công địa chất trung bình của thế giới hiện nay vào khoảng 30%. Điều này cho thấy, mặc dù các công ty đã sử dụng những công nghệ tốt nhất, trí tuệ, kinh nghiệm của các nhà thăm dò kỳ cựu nhất, nhưng cứ 3 giếng khoan thăm dò thì chỉ có 1 giếng phát hiện có tích tụ dầu khí. Hai giếng còn lại, với chi phí hàng chục triệu, có khi hàng trăm triệu USD coi như mất trắng... 

Vì sao Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án "nguy hiểm"?

Vì sao Dòng chảy phương Bắc 2 là dự án "nguy hiểm"?

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Moravetsky tiết lộ về tiến độ đàm phán mua khí đốt từ Đan Mạch và Na Uy, đồng thời tự tin khẳng định đã độc lập với nguồn cung cấp khí đốt từ Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga.

Thủy điện nhỏ - nguồn năng lượng tái tạo quý giá

Thủy điện nhỏ - nguồn năng lượng tái tạo quý giá

Không phải ngẫu nhiên mà theo chu kỳ ba năm một lần, Liên Hiệp Quốc lại xuất bản các báo cáo về tình hình phát triển thủy điện nhỏ trên toàn thế giới. Trên thực tế, thủy điện nhỏ với công nghệ đã ở mức độ hoàn thiện, có khả năng hoạt động linh hoạt, tin cậy và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ: "Chống biến đổi khí hậu toàn cầu". Mặt khác, đối với các nước đang phát triển, thủy điện nhỏ còn có vai trò hết sức quan trọng trong việc xóa đói, giảm nghèo và gia tăng chỉ số tiếp cận điện năng... Tuy nhiên, hiện tại, vẫn còn nhiều rào cản cần được tiếp tục quan tâm tháo gỡ để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo quý giá này.

An ninh năng lượng và vai trò ngành Dầu khí Quốc gia [Kỳ cuối]

An ninh năng lượng và vai trò ngành Dầu khí Quốc gia [Kỳ cuối]

Trong bối cảnh hiện nay, để phát triển bền vững ngành Dầu khí Việt Nam, chúng ta cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những khó khăn, thách thức, nhằm tạo sự đồng thuận trong bối cảnh giá dầu giảm. Bên cạnh đó, cũng cần làm rõ những bất cập trong quá trình phát triển những năm vừa qua, cái gì chưa hoàn thiện về cơ chế chính sách, cái gì là hạn chế yếu kém trong quản lý ở giai đoạn đầu của ngành dầu khí nước nhà, cũng như trách nhiệm của các tập thể và cá nhân. Với mục tiêu hướng tới khắc phục, tập trung nguồn lực, tạo cơ chế, chính sách hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế...

An ninh năng lượng và vai trò ngành Dầu khí Quốc gia [Kỳ 2]

An ninh năng lượng và vai trò ngành Dầu khí Quốc gia [Kỳ 2]

Dầu khí là ngành đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách. Có thời điểm đóng góp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) lên tới 25 - 29%. Tại thời điểm hiện nay, dù đang phải đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu xuống thấp, kinh tế thế giới có nhiều biến động, PVN vẫn đóng góp trên 10% ngân sách. Đối với tỷ phần trong GDP, trong những năm qua, PVN luôn duy trì vai trò là đầu tàu kinh tế của đất nước, trong khi khối doanh nghiệp Nhà nước đóng góp khoảng 42% GDP của cả nước, riêng PVN đã chiếm khoảng 20 - 26% GDP, mức cao nhất so với cả nước trong giai đoạn 2008 - 2015.

An ninh năng lượng và vai trò ngành Dầu khí Quốc gia [Kỳ 1]

An ninh năng lượng và vai trò ngành Dầu khí Quốc gia [Kỳ 1]

Vai trò ngành Dầu khí Việt Nam được thể hiện trong cơ cấu tiêu dùng năng lượng của nền kinh tế. Cùng với than, dầu khí là nguồn năng lượng chính bảo đảm cho nhu cầu của nền kinh tế. Với cơ cấu kinh tế hiện nay, cho dù chúng ta đang thúc đẩy chuyển dịch sang phát triển theo chiều sâu, song việc tiêu thụ nguồn năng lượng dầu - khí vẫn tiếp tục tăng. Cùng với khai thác tại Việt Nam, ngành Dầu khí Việt Nam cũng đã mở rộng hợp tác quốc tế, đầu tư khai thác bên ngoài, gia tăng lợi nhuận. Điều này không chỉ khẳng định sự phát triển của ngành dầu khí mà còn đưa Việt Nam vào danh sách các nhà xuất khẩu dầu khí trên thế giới.


Các tin khác

Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 29
 
  •   Hôm nay 2,488
  •   Tháng hiện tại 105,869
  •   Tổng lượt truy cập 5,459,350